Nguồn: Trần Quang Quờn. (2024). Luận về âm nhạc nước nhà. Trong Võ Hà (Sưu tầm & biên soạn), Nam Kỳ qua Tân Văn tuần báo 1934–1936 (tr. 148–155). Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. (Tác phẩm gốc xuất bản năm 1935).
Đăng trên Tân Văn tuần báo số 38, ngày 4-5-1935 và số 39, ngày 11-5-1935
Vì bổn-báo thấy lâu nay ít có báo đăng bài nói về âm nhạc nước nhà, nên nay nhơn có hai bạn yêu quí của T.V. là ông Trần-Quang-Quờn và vị trợ bút của T.V. ở Huế là ông Cung-Giủ-Nguyên cũng đồng viết về vấn đề ấy, chúng tôi đồng đăng chung một kỳ báo để cho các vị độc-giã hâm mộ âm nhạc có thể so sánh ý kiến của hai vị tác giã mà làm tài liệu trong sự khảo cứu âm nhạc nước nhà sau nầy.
TÒA-SOẠN
Chúng ta có thể cho Âm-nhạc Âu-châu thịnh-hành /hơn Âm-nhạc Á-đông, bởi vì Âm nhạc Âu-châu là một môn học rất có thống-hệ. Có nhiều phái (écoles) như Ý, Pháp, Đức, Anh, Y-pha-nho, Áo, Hung-gia-lợi, Bỉ v.v…
Phái “Ý” chuyên về tinh-thần ngoại-giới, chịu sự hùng-vi hoan-lạc, nên rất thích-hạp với tính-chất hồn-nhiệm, vui-vẻ, hài-hước của dân.
Phái Đức lại thiên về tinh-thần nội-giới hay miêu tả nhân tánh, cùng những lạc-thú ở gia-đình.
-148-
Để lại một phản hồi