Pháp, trái lại, không thiên hẳn về nội-giới hay ngoại-giới, như Đức và Ý; chỉ điều-hòa 2 phái trên mà thêm được nhiều tinh-thần thâm-thúy. Những nhà Âm-nhạc trứ-danh ở Âu-châu như: Bach (1685-1750), Beethoven, Wagner, Richard Strauss, Rameau (1683-1764), Berlioz, Palestrina (1524-1594), Casella, Pavico v.v…
Sau đây, tôi xin giới-thiệu với độc-giã Tân-Văn ông Trần-quan-Quờn ở Vĩnh-long là một nhà danh-cầm rất có công-phu với Âm-nhạc của nước-nhà. Từ Nam chí Bắc ai cũng đều nghe tiếng và mến tài ông. Bài dưới đây là ý-kiến của ông.
N.V.K
Cách đây chẳng bao lâu, ông Nguyển-viết-Khãi (N.V.K.), một nhà tân-học, có đến viếng tôi để nói chuyện về âm-nhạc. Đại-đễ, ông nhận âm nhạc biểu-hiện quốc-hồn quốc-túy, rồi ông than phiền nghề đờn annam sao có lố-lăn hổn-tạp quá, cái nguyên-nhân gây ra âm-nhạc suy-tàn có ảnh-hưởng không tốt cho quốc-dân chủng-tộc; và có ý khuyến-khích tôi nên đeo-đuỗi cái sự nghiệp cố-hữu của tôi là nghề đờn, mà tôi đã bỏ phế bấy lâu nay, rán đem cái sở-học bồi-bổ cho nền âm-nhạc nước nhà được hoàn-thiện, kiên-cố. Luận về âm nhạc, Nguyễn-quân cả nhiều ý-kiến mới-mẽ khã-thủ.
Quờn tôi từ nhỏ học âm-nhạc annam đến nay có trên 40 năm rồi, những bài bản được biết đã dày công nghiên cứu một cách tinh tường, thấu đáo, cho nên Quờn tôi mới thoát ra ngoài cái phạm-vi chật hẹp của lối đờn củ-kỷ ở nước nhà, không còn bị câu-thúc trong vòng bài bãn sáng tác của tiền nhơn; ví như con tầm đã hóa bướm, không còn bị ở trong vòng sợi tơ ràng buộc nữa. Càng bay ra cao xa bao nhiêu, lại càng thấy cao xa thêm bấy nhiều. Nhưng trời đất vẩn vô cùng, đời bướm lại có hạn. Công rèn tập một đời cũng chưa phãi là hoàn-toàn, cần nên có nhiều kẻ nối chí mình. Bởi thế năm 1915 tôi có lập ra hội nghiên-cứu
-149-
Để lại một phản hồi