hóa không vừa. Hèn chi lời tục người ta thường nói: gia hữu cầm nữ tắc dâm, nghĩ không quá đáng.
III. Phương-pháp chấn-hưng và tuyên-truyền âm-nhạc
Nay muốn vản hồi dân khí, quốc-hồn, thì phải cải cách nước nhà lại cho được tận thiện tận mỷ.
Nhắn cùng 21 tĩnh Nam-kỳ, ai là cầm-sư, ai là tài-tử, ai là người đồng-chí với Quờn, xin dời gót đến, chẳng phải đến hòa đờn mà chơi hoặc tranh tài cao thấp, đến đễ đồng-lao cộng-tác mà nghiên-cứu âm-nhạc annam cho tinh-vi thấu-đáo, đặng làm ra bộ sách đờn gọi là “Tam tánh đồng âm” hay là “Tam giới đồng âm”.
Thế nào gọi là “Tam tánh đồng âm”?
Vì nước Nam có ba cỏi, Nam, Trung, Bắc, tuy là một nòi một giống, nhưng mà âm-nhạc chỗ nào theo chổ nấy không hiệp nhứt được. Riêng một cỏi Nam-kỳ, tài-tữ đã chia ra không biết bao nhiêu là đảng-phái khác nhau, khó mà chơi đờn với nhau cho đặng; phe nầy nghịch với phe kia, trông có “ráp” lại với nhau là họ xung-đột ngay. Thành-thữ, âm-nhạc không được thống-nhứt.
Nay muốn bày ra nhạc mới tức là thời nhạc, trước hết phải chọn lựa, sữa đổi bài bản cũ, cái nào hạp thời thì để, không thì bỏ. Những bài bản nào đã chọn lựa phải khảo xét cho kỷ càng từng câu từng chử. Điều cần nhứt là phải sữa soạn ngón đờn cho đúng qui tắc âm nhạc. Có nhiều người ôm câu đờn kìm mà nhấn theo tranh, ôm cây tranh lại khảy theo độc-huyền, không đúng theo âm điệu và tánh chất đặc biệt của mỗi “cây” trong mỗi cách đờn thì phỏng còn ai nghe cho được?
Các nhà danh cầm đến nghiên cứu âm nhạc cùng tôi, mỗi khi thảo luận đều gì, hoặc xét từng câu, từng chữ đờn, nhứt thiết phải ghi chép kỹ lưởng để làm ra sách cho được hoàn toàn, châu đáo.
-154-
Để lại một phản hồi