LUẬN VỀ ÂM NHẠC NƯỚC NHÀ

và sáng-chế thời nhạc, chìu theo thời gian mà phát minh bài bãn mới lạ thêm.

Nhưng vì sao nhạc mới lại không được phổ thông? Vì lúc bấy giờ, cuộc đời đang xô đẩy nhau vào nơi gian hồi dâm nịnh, hơi tư trước loạn tai, là một thứ âm nhạc không tinh thần, dẫn tâm trí quần chúng vào đường mê muội. Quờn nầy thấy vậy buồn thầm biết mình sẻ phụ với đời, đành treo đờn mà đếm ngày sống sót. Từ mấy chục năm nay, chưa có một người nào đến bân luận về âm nhạc mà có cái nhiệt tâm như ông N.V.K[1].

Than ôi! Cái tuổi của Quờn cũng đáng gọi như cái cãnh tà-dương, chẳng còn bao lâu thì tối không dè tạo-vật có lòng thương, ngày nay khiến cho Nguyễn-Quân đến đây khươi cái mối âm-nhạc ra, quyết cùng tôi lập thành một cơ-quan để chấn hưng và tuyên-truyền âm-nhạc của nước nhà cho được phổ-cập trong quần-chúng, thì chẳng khác nào bóng xế vừa qua, lại có vầng trăng lố mọc, làm cho mát-mẻ tỏ rạng phong-cảnh nhângian sầm-uất.

Song nghĩ vì Quờn tôi là hạng lão-hủ ngu-chuyết, miệt tuyến chi tài, tự lượng không đủ sức đảm-đương việc cải-lương âm nhạc, nhưng vì tâm sở dục ngôn nên tôi không nệ ý-kiến thô sơ phô-bày ra đây để chất-chánh hãi-nội chư tài-tữ, ước mong sao cho âm-nhạc nước nhà được chấn-chĩnh lại hoàn-toàn ngỏ thích đáng với trình-độ tiến-hóa của quốc-dân, là hy-vọng của Quờn tôi vậy.

I. Thế nào là âm nhạc có tinh thần?

Âm-nhạc An-nam kễ ra có nhiều thứ “đờn” đại khái đều có trục, dây tơ hoặc dây đồng, phiếm cao, phiếm thấp, bực nhặc, bực thưa, đều tùy theo bản thễ và âm điệu của mỗi “cây” mà sáng chế ra. Âm thịnh phát ra khi bỗng, khi trầm, khi trong, khi đục,


[1] Tức Nguyễn Viết Khải.

-150-

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*