LUẬN VỀ ÂM NHẠC NƯỚC NHÀ

Có người hỏi: muốn bày ra thời nhạc thì cứ thiệt hành luôn đi, cần gì phải thất công khảo-cứu nhạc cũ làm chi? Phàm muốn làm việc gì mới, trước hết phải xem xét lại cái “cũ” đã, tìm cái tinhba của nó mà dung hòa với cái của mình mới tạo ra, nhiên hậu mới mong có kết quả tốt đẹp.

Cần thiết, các nhà khão-cứu phải đi từ Nam chí Bắc để trực tiếp với những tay danh cầm, tùy theo bài bản của mổi xứ mà đặt ra thời nhạc cho thích ứng với phong tục tập quán các nơi, về sau làm sách mới mong thông dụng được.

Nói tóm lại, Quờn tôi cùng những vị nào đã được am hiểu âm-nhạc của nước nhà, vì sao không theo cái lối đờn củ kỷ ta, cứ ngồi không dạy người đễ mưu sanh, đã chẳng mất tiếng một ông thầy (!) đờn lại được nhàn nhả. Vì sao chúng tôi không chịu ôm cái danh dự hảo huyền ấy lại để dễ mà tìm việc khó không? Đã biết vậy, nhưng vì những điều đến tuổi tác chừng nầy còn trở lại làm học trò, rồi còn hiệu triệu các ông đến cùng học như tôi vậy? Có phãi là việc tôi đã phân trần tỏ rỏ trên đây, phận sự của chúng tôi là những nhà âm-nhạc chánh đáng buộc chúng tôi không thể có một thái-độ nào khác hơn được!

Kinh-lịch

TRẦN-QUANG-QUỜN

(Vinhlong)

-156-

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*