bày tiệc yến ẫm, vua Bình-Công hõi Vệ-linh-Công có đem nhạc-sư theo không?
Linh-công nói có, vua dạy đòi vào, hỏi có bài bản cho hay và lạ không? Sư-Quyên tâu rằng: đi nữa đường mới học đặng bài hay, xin đờn cho vua nghe; lúc ấy cũng có nhạc sư bên Tấn là Sư-Khoản ngồi một bên. Sư-Quyên mới đờn vài câu, thì vua Tấn nghiêng tay khen hay, đờn đến nữa bản, bổng nhiên Sư Khoán nắm cây đờn lại không cho đờn nữa. Vua hỏi vì sao? Sư Khoán nói tiếng đờn vong-quốc không nên nghe. Vua Tấn hỏi vì sao biết đặng? Sư Khoán nói: Rốt đời nhà Thương, vua Trụ có quan nhạc-sư là Sư Diên bày cái mị mị chi nhạc (mị mị là tùy theo, thuận theo ý người). Vua Trụ nghe đờn quên mỏi. Khi Vỏ vương qua đánh Trụ mất nước, Sư Diên ôm đờn chạy qua hướng đông, nhảy xuống sông Bộc-thủy mà tự-tử. Sau những kể nào biết Âm-nhạc đi ngang qua đó đều nghe dưới nước có tiếng đờn thảm thiết.
Ông Sư Khoán cho bài đờn ấy là mị mị chi nhạc thật đúng lắm!
Phàm nhạc là bởi con người cãm-xúc nên mới phát ra tiếng đờn ứng vào chổ cảm-xúc ấy mới gọi là tinh-thần âmnhạc. Sư Diên đem cái “mị mị chi nhạc” chiều theo ý người đấm-mê tửu-sắc mà làm ra, chẳng khác nào một người ngồi góc chợ nói thơ “lặc nổ” kiếm giọng gì cho người ta ưa nghe rồi đờn theo, nhưng không có chỉ gọi là “đờn” cả. Ấy là cái nhạc vôhồn, cái nhạc mị-mị chi thinh, chĩ đờn riêng cho vua Trụ nghe mà con mất nước thay, huống chi ngày nay biết bao nhiêu là mị-mị chi nhạc (!) đờn cho vô số người nghe. Chúng ta chẳng lấy làm lạ mà thấy quốc-dân còn đồi-bại…
Thiên-hạ lầm-tưỡng âm-nhạc chĩ là một món để tiêu-khiễn vậy thôi, ngoài ra không biết âm-nhạc có quan hệ mật-thiết đến nhân tâm thế-đạo. Bởi vậy biết bao nhiêu tài-tử, tĩnh nầy tranh
-152-
Để lại một phản hồi