LUẬN VỀ ÂM NHẠC NƯỚC NHÀ

với tĩnh khác, làng kia kình với xóm nọ, từ phe, từ phái, xô-xác nhau, nhục mạ nhau. Họ chỉ ăn-thua về chỗ đờn “già”, đờn “non”, đờn “chuyển”, đờn “khúc mắc”; quyết “phá rớt” nhau cho kỳ được mới tỏ ra mình đờn giõi (?), chớ họ có biết cái “hay” của âmnhạc mỹ-thuật là do ngón đờn cho tinh-luyện, am-hiễu hết bài-bãn, và tư-cách khôn-khéo của người tài-tữ đâu? Có người lại hỏi rằng: Nếu cho âm-nhạc Annam không hồn, sao mỗi khi đờn ca, hay là hát cãi-lương, có cả trăm người nghiên tai, ngóng cỗ nghe một cách ham-thích như vậy? Có lạ gì! Dân vô hồn (!) nghe nhạc vô hồn (!), không phải nhọc công suy-nghĩ.

Trái lại, bãn quốc-ca Marseillaise của Pháp, nghe hoài không nhàm, đờn chừng nào càng thấy nó phấn-khởi tâm-hồn của con người chừng nấy. Thật là một thứ âm nhạc rất tinh-thần! Cứ xem gương Âu-Mỹ, người ta có thể lợi-dụng âm-nhạc đễ thúc-giục quân lính ra trận mạc, cho đến không biết sợ cái “chết” là gì; chớ còn như âm-nhạc an-nam thì chỉ có cách gây hại thêm cho tồi-phong bại tục, làm cho quốc-dân trở nên nhu-nhược ương-hèn, hủy cã tinh-thần hoạt động, chí-khí cương nghị… Nước như thế, dân như thế, ai bảo cho là hoàn toàn tấn-bộ bao giờ? Bằng-cớ rất hiển nhiên cho ta càng thấy rỏ hơn nữa là gần đây trong nhà hàng hay quán nước ở Saigon và lục-tỉnh, cách ít hôm lại có tổ-chức ra một cuộc đờn ca, nhưng họ không đờn chi cho khác hơn là vọng-cỗ, rồi vọng-cổ, lại vọng-cỗ… Vọng-cỗ “tư niên mãn mùa” cũng còn vọng-cổ, cho đến rốt cuộc ra về cũng ráng vọng-cỗ (!) một lần nửa mới chịu thôi!…

Rỏ khéo lạ lùng thật! Phải chi cái bản ấy nghe ra có uy-khí hùng hồn gì sao thì cũng nên lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy vẫn còn hửu ích cho người nghe, cái nầy nó nảo nuột âu sầu quá đổi, làm cho ai nghe qua cũng phải buồn mướn sầu vay mà mơ màng theo mộng ảo hư vô vậy. Rỏ thật là tiếng đờn, giọng ca để ru ngũ thiên hạ, tựu trung có cái tánh chất hối dâm rất tỗn hại phong-

-153-

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*